Phụng Vụ

Theo Công Ðồng Va-ti-ca-nô II, mỗi thánh lễ là một nghi lễ cực thánh vượt trên mọi nghi lễ. Không một tác động nào của Giáo Hội có hiệu quả bằng thánh lễ, về mức độ cũng như chức năng. Ðể có thể đón nhận những lợi ích của lễ mi-sa, là nguồn mạch và đỉnh cao của đời sống Ki-tô hữu, người tín hữu phải tham dự một cách đầy đủ, tỉnh táo và tích cực. Sự tham dự đầy đủ, tỉnh táo và tích cực của mọi tín hữu là mục tiêu tối hậu của mọi cải cách và phát triển phụng vụ.

Thánh Lễ: Sự Tái Diễn Cuộc Sống Ðức Ki-tô Trên Dương Trần

Trong ngày Thiên Chúa giáng trần, cả không gian ngập tràn khúc hát của thiên thần, “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người lòng ngay.” Trong ngày định mệnh ấy, theo kế hoạch cứu độ của Người, Thiên Chúa hằng hữu trở nên một hài nhi nhỏ bé trong máng cỏ. Trong ngày ấy, sự vĩnh cửu của trời cao gặp gỡ sự chóng qua của người phàm. Từ đó trở đi, lịch sử nhân loại không còn như cũ nữa. Thiên Chúa quang vinh mang hình hài của một em bé, và an bình được ban phát mãi mãi cho nhân trần.

Vào một ngày khác, ngày mà Chúa Giê-su hiện ra với các môn đệ sau khi phục sinh, và cũng là ngày Chúa trở về với Chúa Cha sau khi đã trao phó cho môn đệ tiếp nối sứ mạng cứu rỗi, Chúa Giê-su nói, “Bình an cho các con.” Chính vì sự bình an khôn tả ấy, ban phát qua Thánh Linh Chúa, những người môn đệ trước đây hèn nhát sợ hãi đã trở nên những nhân chứng can trường, hăng say bất chấp cả cái chết, đem tin mừng đi rao giảng khắp nơi. Cả cuộc đời Chúa Giê-su được đánh dấu ngoặc bằng hai sự loan báo an bình ấy.

Khi thánh lễ bắt đầu, linh mục chào, “Nguyện xin ân sủng và bình an của Chúa Cha và Chúa Giê-su Ki-tô Chúa chúng ta ở cùng anh chị em.” Ðối với một giám mục, thì ngài bắt đầu bằng, “Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.” Chúng ta luôn luôn khai mạc thánh lễ bằng sứ điệp bình an. Tương tự, khi thánh lễ kết thúc, vị chủ tế nói, “Thánh lễ đã hoàn tất. Anh chị em ra về bình an.” Thông điệp bình an khởi đầu thánh lễ, và cũng chính thông điệp bình an kết thúc thánh lễ.

Dĩ nhiên đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Giáo hội cố ý rập khuôn thánh lễ theo khuôn mẫu cuộc đời dưới thế của Chúa Giê-su. Mỗi khi chúng ta tham dự thánh lễ là mỗi lần chúng ta tham dự vào cuộc sống cứu độ của Chúa Ki-tô, những chặng đường Người đã đi qua, những chữa lành Người đã thực hiện, cũng như cái chết và sự phục sinh của Người. Thánh lễ là sự tái diễn của giao hòa giữa vĩnh cửu và tạm bợ, giữa thần thiêng và nhân thế. Vì thế, mỗi khi chúng ta dự lễ, chúng ta bước vào một chiều kích mới. Chúng ta sống trong một thời gian mới. Chúng ta đặt chân lên một thánh địa.

Do đó, câu hỏi mà chúng ta cần đặt ra là, “Tôi đã chuẩn bị gặp gỡ Thiên Chúa chưa?” “Tôi đã sẵn sàng chạm tới, lắng nghe, chiêm ngắm và nếm thử Thiên Chúa chưa?” “Tôi sẽ dùng khoảng thời gian này như thế nào?” và “Tôi sẽ bước đi trên thánh địa ra sao?” Nói tóm lại, tất cả con người của tôi – thân xác, tâm trí, tinh thần – đã sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ thần thiêng này chưa?

Không Gian Phụng Vụ: Hãy Làm Chủ Nơi Linh Thiêng Này

Trước tiên hãy để cho cơ thể bạn thoải mái, tâm tư bạn tỉnh táo, tinh thần bạn mong chờ, rồi bạn hãy bước vào không gian phụng vụ. Không gian phụng vụ là bất cứ nơi nào có thánh lễ. Dĩ nhiên không gian phụng vụ quen thuộc nhất là một thánh đường.

Trước khi bạn bước chân qua cửa thánh đường, hãy nhìn kỹ cánh cửa ấy. Chú ý màu sắc, kích thước, vật liệu. Tiến sát đến cánh cửa, bạn hãy sờ vào nó. Cảm nhận kết cấu của nó. Hình dung trong trí của bạn là qua cánh cửa này, hàng ngàn người đã bước, thế hệ này sang thế hệ khác, đám cưới và đám tang, rửa tội và thêm sức. Cách cửa có lịch sử của nó, một lịch sử gắn liền với cuộc đời của biết bao người nó đã đón chào. Khi bạn từ từ mở cánh cửa, hãy chú ý đến chuyển động của không khí. Bạn có ngửi thấy gì không? Hãy chú ý sự khác biệt giữa ánh sáng bên trong và bên ngoài khung cửa. Sự khác biệt giữa hai thế giới đó là gì?

Bây giờ bạn đang đứng trước chính điện của thánh đường và nhìn thẳng lên cung thánh. Hãy chú ý đến ánh nến nơi thánh điện. Chúa Giê-su đang ở đó chờ đợi bạn. Hướng ánh mắt lên cây thập tự. Chúa Giê-su đang giang rộng đôi tay. Người mời gọi bạn hãy tiến bước.

Khi bạn đang bước đi trong lối đi chính giữa, hãy tận hưởng sự thinh lặng tuyệt vời. Không một ai có mặt nơi đó ngoại trừ bạn. Bạn cảm thấy như cả ngôi thánh đường chỉ thuộc về riêng một mình bạn. Bạn hít vào thật mạnh, và từ từ thở ra, trong khi bước chân bạn vẫn tiến tới. Những ngón tay của bạn chạm vào những hàng ghế. Hãy chú ý đến những bức tượng ảnh của chặng đàng thánh giá ở bên phải cũng như bên trái bạn. Mắt bạn hạ xuống nhìn vào những hàng ghế. Hãy hình dung trong trí bạn, khuôn mặt của những người tín hữu đã từng ngồi đó – những người bạn quen biết, những người bạn chỉ nhìn thoáng qua một lần rồi không bao giờ gặp lại, những ánh mắt mà nhiều khi bạn tự hỏi chúng đang nghĩ gì. Tiếp tục bước đi, nhìn chung quanh bạn, lắng nghe chính bước chân của mình.

Bây giờ bạn đang đứng trước bàn thờ. Trước khi bạn chạm vào bàn thờ, hãy quay ngược lại đằng sau và nhìn xuống toàn bộ thánh đường. Hãy để ý coi nó rộng như thế nào. Hồi tưởng lại cả cộng đoàn mỗi Chúa Nhật. Nhìn thật kỹ những khuôn mặt của họ. Bạn cảm nghĩ gì khi bạn nhìn những khuôn mặt ấy? Hãy nhắm mắt lại và hãy để những cảm giác ấy trở nên tỏ tường và thực hơn. Lắng nghe những cảm giác ấy. Rồi quay đầu trở lại phía bàn thờ.

Bạn có ngửi thấy mùi hương trầm? Mùi nến cháy? Hãy chạm vào bàn thờ. Xoa tay trên bề mặt của nó. Ve vuốt cái khăn bàn thờ. Cảm nhận kết cấu của nó. Hãy đi vòng quanh bàn thánh. Hồi tưởng lại sự hiện diện của vị chủ tế và các người phụ giúp. Bạn có nhớ vị linh mục hay đặt chén và dĩa thánh ở chỗ nào không? Có vết tích gì trên tấm khăn thánh không?

Bây giờ hãy nhìn vào Nhà Tạm. Bái gối. Chúa Giê-su đang ngự trong ấy. Chúa biết bạn đang đứng đó. Hãy hồi tưởng lại biết bao lần bạn đã đón nhận chính Người. Hãy tận hưởng những giây phút ấy.

Nhìn vào cây thánh giá. Chú ý nó lớn như thế nào. Chúa Giê-su có cảm thấy cô đơn khi ngôi thánh đường trống rỗng không? Hãy bước chậm rãi đến chiếc ghế chủ tế. Ngồi xuống đó một lúc. Nhìn chung quanh thánh đường. Bạn cảm thấy gì?

Trước khi rời cung thánh, tiến vế chỗ mà bạn thường ngồi. Cầu nguyện một chút. Cả thánh đường chỉ thuộc về một mình bạn. Bạn cầu nguyện trong thanh vắng hoàn toàn. Lần cầu nguyện này có gì khác với những lần bạn đã từng cầu nguyện? Bạn muốn nói gì với Giê-su?

Bây giờ đã tới lúc bạn rời thánh đưòng. Hãy chú ý đến sự khác biệt giữa khung cảnh bên trong và thế giới bên ngoài thánh đường: ánh sáng, sự thinh lặng, mùi vị, đồ vật.

Thời Gian Phụng Vụ: Của Bạn Và Của Cả Giáo Hội

Bây giờ bạn trở lại ngôi thánh đường, nhưng không phải ngôi giáo đường trống trải mà đầy những người. Là một thành viên của cộng đoàn, bạn đang hoà mình vào trong cái thế giới của phụng vụ. Hãy chú ý đến những người đang đứng gần bạn, những người đứng cách xa bạn. Hãy nhớ lời Chúa nói, “Nơi nào có hai hay ba người cầu nguyện vì danh ta, ta sẽ ở giữa họ.” Bạn đang cầu nguyện với cộng đoàn. Chúa đang ở giữa bạn và họ.

Khi bạn bước vào thánh đường, hành động đầu tiên của bạn là gì? Bái gối? Làm dấu thánh giá? Bái gối có ý nghĩa gì? Khi bạn làm dấu thánh giá bạn đang bày tỏ điều gì? Bạn có ý thức được điều bạn đang làm không? Bạn mong chờ gì khi bước chân vào thánh đường? Không gian và thời gian mà bạn đang bước vào là không gian và thời gian gì? Của ai?

Khi thánh lễ bắt đầu, bạn đứng lên đón vị chủ tế. Ðoàn người gồm vị chủ tế và các thừa tác viên diễn hành từ từ về phía cung thánh. Bạn có cảm thấy rằng bạn đang đón chào những người cùng tham dự thánh lễ vào không gian và thời gian của riêng bạn không? Nhìn kỹ vào vị chủ tế và những người đang tiến lên bàn thánh với ngài. Chăm chú vào quyển Sách Thánh đang được giơ cao. Ðám nguời này đang từ từ và long trọng tiến về cung thánh. Họ đang tiến về thánh điện nơi Thiên Chúa ngự, giống như dân Do-thái xưa tiến về miền đất hứa, giống như Chúa Giê-su và các môn đệ tiến về Giê-ru-sa-lem. Bạn hãy tiến bước với họ.

Hãy lắng nghe bài ca nhập lễ. Bài hát ấy nói lên điều gì? Nó có cho bạn biết lý do gì bạn đang có mặt nơi đó không? Nó có hướng tâm tư bạn về những bí nhiệm đang sắp sửa xảy ra không? Nó có làm cho bạn cảm thấy hoà mình làm một với cả cộng đoàn không? Hát lên bài ca đó. Hãy để cho tim bạn tràn ngập tiếng hát cung đàn. Hãy để môi bạn cất lên lời ngợi khen hân hoan thánh thoát.

Bước lên cung thánh, vị chủ tế hôn bàn thờ. Việc hôn bàn thờ có nghĩa gì? Vị chủ tế đôi khi cũng xông hương. Bạn có thấy những cụm khói bay lên cao không? Bạn có ngửi thấy mùi thơm của nó không?

Bây giờ tới lúc cả cộng đoàn làm dấu thánh gía. Hãy nhớ rằng bạn và mọi người có mặt ở đó nhân danh Chúa Ba Ngôi, Cha, Con và Thánh Thần. Chúa đang ở giữa cộng đoàn, ở trong những người bên cạnh bạn, ở trong chính bạn. Hãy xin Chúa cho sự hiện diện của Người cụ thể và gần gũi với bạn.

Vị chủ tế chào, “Nguyện xin bình an và ân sủng của Chúa Cha và Chúa Giê-su Ki-tô ở cùng tất cả anh chị em.” Nghe những lời này, bạn biết rằng bạn đang bước vào một chiều kích khác, một sự hoà hợp giữa thiên tính và nhân tính, kairos, thời gian của Chúa, thời gian trong Chúa.

Vị chủ tế nói vài lời giới thiệu thánh lễ gọi là minutio. Ðừng bỏ qua lời giới thiệu này vì nó nói lên chủ đề của thánh lễ để giúp bạn dễ tham dự cách tích cực hơn.

Tiếp theo là nghi thức hoà giải. “Xin Chúa thương xót chúng con.” Bạn có nghe văng vẳng đâu đây hình ảnh của người mù Ba-ti-ma-út kêu nài với Giê-su, “Giê-su, con vua Ða-vít, xin thương xót tôi!” Trong cơn túng quẩn ngặt nghèo, kêu xin cùng Thiên Chúa sẽ luôn được Người lắng nghe.

Kinh Thương Xót thực sự chính là kinh nguyện của những kẻ mù loà, của mỗi một người chúng ta. Ôi, thật là niềm hạnh phúc vô biên được trông thấy ánh sáng sau những năm dài tăm tối! Ôi, sự tự do cao quí có được sau bao ngày gò bó phụ thuộc! Vì thế, cùng với toàn thể cộng đoàn, cộng đoàn của những người mù, bạn không thể không cất lên lời tán tụng ngợi khen, “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương!” Niềm vui không thể bị kềm hãm. Trái tim không thể kềm chế niềm hãnh diện! Ánh mắt không thể không toát ra niềm tri ân!

Sau Kinh Vinh Danh, bạn sẽ có một giây lát thinh lặng để tăng cường sự nhận thức của bạn về sự hiện diện của Thiên Chúa, và cũng để nhắc nhở bạn về những nguyện ước của mình. Những sự mù lòa nào bạn còn đang cần được chữa lành? Bạn muốn cầu nguyện cho ai? Trên tất cả, bạn hãy cầu xin cho món quà tỉnh thức, sự tỉnh thức giúp bạn tham dự tích cực trong mầu nhiệm thánh. Thiên Chúa chưa bao giờ thua ai về lòng nhân từ quảng đại.

Giây phút thinh lặng kết thúc bằng lời nguyện nhập lễ của chủ tế. Lời nguyện đó nói lên điều gì? Bạn phải chắc chắn là bạn hiểu lời nguyện đó nói gì trước khi bạn đáp lại, “A-men.” Khi đáp lại “A-men” như thế, bạn đang đánh cá cuộc đời của bạn trong lời nguyện ấy. Do đó, hãy hiểu rõ những gì bạn đang xin.

Tiếp theo là phần phục vụ lời Chúa. Trong khi người đọc sách thánh chuẩn bị, hãy để ý đến tâm tư tình cảm của bạn. Trí óc bạn có đang bận rộn với những lo toan của cuộc sống? Trái tim bạn có đang u uẩn một nỗi buồn? Hãy dâng tất cả lên cho Chúa. Bạn không làm gì được trong lúc này, nhưng Chúa sẽ làm được. Ðiều giúp ích bạn nhiều trong lúc này là nhớ lại câu chuyện trên đường Em-mau. Giống như bạn, hai người môn đệ đang nặng trĩu những ưu tư. Họ trông thật sầu não. Sự buồn phiền trên khuôn mặt họ giống sự nỗi buồn trên khuôn mặt người thanh niên giàu có trong Phúc Âm Mát-thêu (10:22), khi Chúa Giê-su bảo ông hãy bán đi tài sản và đi theo Người. Ðó là sự phiền muộn của sự trói buộc, một sự nô lệ không lối thoát.

Chúa đã phục sinh. Nhưng hai người môn đệ chẳng nhận ra Người, bởi vì đau thương mất mát đã che phủ ánh mắt họ, thất vọng đã làm chai đá trái tim họ. Nếu bạn nhớ lại rằng không gian và thời gian bạn đang sống là không gian thánh thiện và thời gian của Chúa, thì khi bạn đang lo lắng về những phiền lụy bên ngoài, phải chăng bạn đang giống như hai môn đệ lầm tưởng Giê-su là một kẻ xa lạ khi Người đang đi bên cạnh họ?

Khi các bài sách Thánh đang được đọc, hãy chú ý thật kỹ những bài đọc đó. Chúng có vang vọng gì trong tâm tư bạn không? Nếu có, hãy tận tưởng những tác động đó, bởi vì Chúa Thánh Thần đang thì thầm với bạn, bạn đang gặp gỡ Giê-su qua lời Người. Hãy để những câu những lời đó thấm vào lòng bạn. Suy niệm những gì làm bạn rung động. Thánh Thần Chúa đang sưởi ấm tâm hồn bạn.

Nếu các bài đọc chẳng có tác động gì trên bạn, hãy để ý đến chi tiết nào đó trong bài đọc làm bạn suy nghĩ, lo ra, hay khó chịu. Một lần nữa, hãy nhớ lại hai người môn đệ trên đường Em-mau. Họ đã sống với Giê-su một thời gian khá dài, chứng kiến những chữa lành, những lời Người rao giảng, nhưng họ vẫn chẳng hiểu những gì đã xảy ra. Vì vậy, sau cái chết của Thày, mọi chuyện dường như đã kết thúc đối với họ. Không còn hy vọng. Chẳng còn ánh sáng. Ngay cả khi họ thuật lại những gì đã xảy ra ở Giê-ru-sa-lem cho người lạ mặt, câu chuyện về cuộc đời Giê-su mà có lẽ họ đã kể đi kể lại không biết bao nhiêu lần, họ vẫn chẳng nhận ra điều gì mới lạ trong câu chuyện đó.

Giờ đây bạn hãy lắng nghe thật kỹ những gì Giê-su nói với họ, “Ôi, kẻ khờ dại chậm tin! Có phải chính các ngôn sứ đã chẳng loan báo đấng Ki-tô sẽ phải chịu khổ nạn trước khi đón nhận vinh quang sao?” Rồi Người giảng giải Kinh Thánh cho họ.

Hai chữ ‘khổ nạn’ có làm bạn suy nghĩ không? Không ai muốn đau thương mất mát. Nhưng Giê-su phải vượt qua đau thương đó để đạt đến vinh quang của phục sinh. Mỗi người chúng ta cũng phải trải qua như vậy. Không có con đường chọn lựa nào khác. Nhưng đừng sợ hãi, vì chính Giê-su đang đi bên cạnh bạn, giống như Người đã đồng hành với hai người môn đệ đi Em-mau.

Những gì xảy ra trong đầu óc bạn, những suy nghĩ luẩn quẩn, cũng giống như con đường ngoằn ngoèo khúc khuỷu đi Em-mau. Trốn tránh sự thử thách của thập giá, hai người môn đệ thất vọng chán chường. Phải chăng bạn cũng đang lẩn tránh một điều chi? Lời của Chúa tất yếu sẽ mời bạn đương đầu với thập giá, với khổ đau. Ðó là mục đích của phần phụng vụ lời Chúa. Chúng ta thường chẳng nghe thấy gì nơi các bài đọc vì chúng ta đã đóng lỗ tai mình khi bài đọc đề cập đến những gì chúng ta không muốn nghe: đau khổ, mất mát, hy sinh. Nhưng trong chính đức tin Ki-tô phát xuất từ cuộc sống, cái chết và sự phục sinh của Giê-su, đau khổ chết chóc chỉ là tiền đề cho hy vọng và vinh quang. Chúng chỉ là những mất mát tạm thời cho một sự chiếm hữu vĩnh cửu trọn vẹn.

Vì thế, khi lắng nghe các bài đọc, đừng bỏ qua những gì làm bạn bực dọc, khó chịu. Trong những lúc như thế, bạn đang chịu thử thách như Giê-su đã bị thử thách nơi hoang địa, bị cám đỗ nơi vườn Cây Dầu, trong cung điện Phi-la-tô, trên đường thập tự lên núi Can-vê, trên thập tự giá. Hãy để những câu, những chữ làm phiền bạn đó thấm vào tâm, ngập trong trí bạn.

Giữa hai bài đọc là bài đáp ca. Những bài Thánh Vịnh thường là những dịp thích hợp để diễn tả tâm tình của người nghe. Các bài Thánh Vịnh thường tràn đầy cảm nghiệm của các thánh nhân. Nếu tâm tình bài Thánh Vịnh phù hợp tâm tư bạn, hãy cất lên lời hoà ca. Hát hay đọc bằng cả con người của bạn. Nếu nó không mấy phù hợp, hãy tưởng tượng ra hoàn cảnh của người nào đó bạn biết mà tâm tư họ đang được diễn tả chân thực qua bài đáp ca. Hãy chia sẻ tâm tình của họ. Hãy ca vang tâm tình ấy. Hãy hát thật to câu “A-lê-lu-ia!”

Bài giảng tiếp theo bài Tin Mừng có mục đích đốt lên trong tâm tư bạn những sốt sắng nồng cháy như lời Giê-su đã đốt lên trong lòng hai người môn đệ Em-mau. Dĩ nhiên các bài giảng trong thực tế thường không hiệu quả như vậy. Nếu bài giảng đánh động bạn, hãy tận hưởng nó. Nếu không, hãy trở về với hình ảnh hay câu, chữ nào trong bài đọc mà nó đã làm tâm tư bạn suy nghĩ. Hãy nghiền ngẫm những hình ảnh, câu, từ ngữ đó.

Sau bài giảng là phần tuyên xưng đức tin. Lời tuyên xưng đức tin là đáp ứng của toàn thể dân Chúa đối với lời Chúa vừa nghe, lời tuyên xưng không chỉ của bạn, của cộng đoàn, mà còn là của toàn giáo hội qua bao thế hệ. Kinh Tin Kính cũng là bài tóm tắt đức tin Công giáo của bạn. Vì thế, hãy tuyên xưng niềm tin ấy cách mạnh mẽ và vững vàng. Ðó là niềm tin đem đến sự sống và ơn cứu độ.

Tiếp theo là lời nguyện giáo dân. Bạn hãy nhớ rằng, qua Phép Rửa, bạn chia sẻ sứ mạng tư tế, vương giả và ngôn sứ của Chúa Ki-tô. Cầu nguyện cho người khác là một cách để chu toàn sứ mạng ấy. Lời nguyện giáo dân không phải là lời cầu riêng tư của bạn, mà là lời nguyện chung của giáo hội, cầu cho thế giới, cho hội thánh, cho những người có nhu cầu, cũng như cho chính bạn. Chúa Giê-su nói, “Ai xin thì sẽ được.” Bạn đừng quên rằng lời cầu nguyện cho Nga-sô trở lại đã phải mất 75 năm mới thành hiện thực. Vì thế, đừng nản lòng khi bạn chưa thấy lời cầu nguyện mình được đáp trả.

Lời nguyện giáo dân kết thúc phần phụng vụ lời Chúa. Phần phụng vụ thánh thể bắt đầu bằng nghi lễ dâng lễ vật. Từ lúc đó trở đi, trọng tâm là bàn thờ, nơi sẽ tái diễn bữa tiệc ly cũng như bàn thờ của lễ hiến tế.

Bạn hãy chú ý rằng việc dâng của lễ cũng là một cuộc rước, cuộc diễn hành, tương tự như cuộc diễn hành đầu tiên của vị chủ tế và các thừa tác viên. Trong quá khứ, tín hữu mang của lễ gồm bánh miến và rượu nho từ nhà của họ đến thánh đường và dâng lên bàn thờ. Ngày nay, nghi thức dâng của lễ mang cùng một ý nghĩa. Tiến lên đền thánh luôn luôn là hướng đi của Ki-tô hữu.

Một phần của lễ được biểu hiện qua việc thu tiền. Những của lễ vật chất này không thể thiếu được cho việc bảo trì thánh đường, loan truyền Tin Mừng, và đáp ứng nhu cầu tín hữu. Vì thế, bạn hãy quảng đại cho đi. Chúa không bao giờ thua bạn về lòng quảng đại cho đi.

Ðôi khi có nghi thức xông hương của lễ. Ðây là biểu tượng của tâm tư và lễ vật bay lên tới Chúa qua làn hương trầm nghi ngút. Khi vị chủ tế làm nghi thức rửa tay, ngài ước ao được Chúa thanh tẩy để xứng đáng dâng của lễ lên Chúa. Bạn cũng hãy cầu xin Chúa thanh tẩy tâm trí để bạn có thể tham dự tích cực và trọn vẹn vào những gì sắp sửa xảy ra.

Một khi của lễ đã được sửa soạn, vị chủ tế mời cộng đoàn cùng cầu nguyện với ngài trên của lễ. Lời nguyện tiến lễ này chuẩn bị cho kinh nguyện thánh thể là tâm điểm và tột đỉnh của thánh lễ.

Kinh nguyện thánh thể vừa là kinh tạ ơn vừa là lời thánh hóa của lễ. Qua việc nâng tâm hồn lên tới Chúa, các tín hữu hiệp thông với vị chủ tế và kết hiệp với Chúa Ki-tô trong việc xác tín những gì Thiên Chúa đã làm và trong việc hiến dâng lễ toàn thiêu.

Kinh nguyện thánh thể gồm tám phần: tạ ơn, tán tụng (Thánh, Thánh, Thánh), cầu khẩn (quyền năng Thánh thần), thánh hóa (của lễ), tưởng niệm (cuộc thương khó, cái chết và sự sống lại của Chúa Giê-su), dâng tiến (Chúa Giê-su là của lễ), cầu bầu, và ngợi khen.

Ðể có thể tham dự một cách hiệu quả vào kinh nguyện thánh thể, chúng ta tiếp tục nhớ lại câu chuyện Em-mau. Sau khi Chúa Giê-su đã giảng giải kinh thánh cho hai môn đệ và cáo từ ra đi, họ đã nài nỉ Người ở lại với họ. Chúng ta thấy rằng, dù lời giảng giải của Chúa Giê-su có hiệu nghiệm đến đâu, họ vẫn chưa nhận ra Người là ai, và họ vẫn còn muốn đón nhận thêm. Trái tim họ vẫn còn khao khát một cái gì đó cụ thể hơn, dễ nhận biết hơn. Và Chúa không bao giờ từ chối một khẩn khoản chân chính nào. Thánh Lu-ca viết, “Khi Chúa Giê-su ngồi cùng bàn với họ, Người lấy bánh, bẻ ra, và trao cho họ. Mắt họ liền sáng ra, và họ nhận ra Người.” Ngay chính lúc ấy, họ cảm nhận ra ngọn lửa đã nung nấu tâm hồn họ khi họ đang nghe Người giảng.

Vì vậy, nơi bàn tiệc thánh, khi Chúa Giê-su chủ tế và nuôi dưỡng họ, hai môn đệ cảm nhận từ Ngôi-Lời-trong-ngôn-ngữ tới Ngôi-Lời-trong-hành-động, từ nội tâm (sự sốt sắng) tới ngoại giới (nhận ra Giê-su), từ tri thức tới cảm nghiệm. Thêm vào đó, hãy nhớ lại rằng trong bữa tiệc ly, Giê-su nói, “Thày nói thật với anh em, Thày sẽ không ăn bữa này với anh em cho tới khi Nước Trời ngự đến” (Lk 22:16). Ðiều đó có nghĩa là khi Chúa Giê-su dùng bữa với hai môn đệ, Người chứng tỏ rằng Nước Trời đã đến.

Mỗi lần chúng ta dự bàn tiệc thánh, Nước Trời ngự đến với chúng ta cách đặc biệt. Do đó, khi bạn lắng nghe kinh thánh thể, hãy trông chờ Nước Trời hiện diện với bạn qua bốn hình thức: trong cộng đoàn dân Chúa, trong vị chủ tế, trong lời Chúa, và trong bánh rượu. Khi vị chủ tế hoà nước vào rượu, bạn hãy cầu xin rằng, “Lạy Chúa, xin cho con tan trong Chúa như giọt nước tan trong rượu nho. Xin đừng để con sống nhưng là Chúa sống trong con.”

Sau kinh thánh thể là nghi thức rước lễ, bắt đầu bằng Kinh Lạy Cha. Trong kinh này, chúng ta cầu xin cho lương thực hằng ngày, trong đó có bao gồm bánh thánh, và xin ơn tha thứ, để những gì thánh hảo được ban phát cho những ai thánh hảo.

Trong nghi thức chúc bình an, chúng ta cầu xin cho an bình và hiệp nhất trong giáo hội và toàn nhân loại, trước khi chúng ta hiệp thông qua việc rước Mình Máu Thánh. Chúng ta cũng chia sẻ với nhau cử chỉ yêu thương qua cái bắt tay và lời chúc bình an. Hãy thực sự biểu lộ tâm tình mình qua lời nói và cử chỉ của bạn.

Rồi vị chủ tế lập lại những gì Chúa Giê-su đã làm trong bữa tiệc ly, là sau khi lấy bánh và chúc phúc, Người bẻ ra. Khi vị chủ tế bẻ bánh, các tín hữu đọc hay hát bài, “Lạy Chiên Thiên Chúa.” Lời nguyện này là của chính Gio-an Tẩy Giả thốt lên khi ông gặp Giê-su lần đầu tiên. Như Gio-an, chúng ta chúng ta tuyên xưng Giê-su là Thiên Chúa trước khi chúng ta đón nhận Người. Khi chúng ta chia sẻ cùng một dĩa bánh và một chén rượu, chúng ta trở nên một thân thể trong Ðức Ki-tô.

Khi vị chủ tế nâng cao bánh thánh, ngài lập lại Kinh Chiên Thiên Chúa, “Ðây Chiên Thiên Chúa. Ðây Ðấng xóa tội trần gian. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.” Và như viên sĩ quan Rô-ma ngoại giáo, chúng ta nhìn nhận sự không xứng đáng của mình, và đón nhận lòng thương xót vô biên của Chúa, “Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì còn liền lành mạnh.”

Khi rước lễ, cộng đoàn dân Chúa tiến lên đón nhận Mình Máu Thánh. Ðây cũng là một cuộc diễn hành. Là một cuộc diễn hành thì phải có thứ tự và đẹp đẽ. Một lần nữa, các tín hữu đang tiến về Nhà Chúa, tiến lên đón nhận chính Nhiệm Thể Người.

Trong suốt lúc rước lễ, mọi người hát một bài nói lên sự hiệp nhất và niềm hân hoan. Hãy nhớ kỹ rằng, nghi thức rước lễ biểu lộ sự hiệp nhất, là động tác của cộng đoàn; vì thế, bạn cùng hát và diễn hành với toàn thể dân Chúa có mặt.

Giây phút thinh lặng sau rước lễ là lúc thích hợp nhất để bạn cầu nguyện riêng. Nhớ rằng Chúa Giê-su đang ngự trong chính bạn. Tận hưởng sự hiện diện của Người. Dâng hiến phó thác tất cả trái tim và linh hồn bạn cho Người. Ðây là lúc tuyệt diệu nhất để tâm tình với Giê-su.

Lời nguyện hiệp lễ kết thúc phần phụng vụ thánh thể. Lời nguyện này nói lên điều gì? Khi đáp lại, “A-men,” bạn biến lời nguyện ấy thành tâm tình của chính bạn.

Thánh lễ kết thúc bằng lời chúc bình an như xưa Chúa đã chúc bình an cho các môn đệ sau khi sống lại, “Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.” Tiếp theo là phép lành và lời tạ từ. Một lần nữa, bạn hãy nhớ lại câu chuyện Em-mau. Sau khi nhận ra Chúa Giê-su, hai môn đệ trở về Giê-ru-sa-lem để loan báo tin mừng sống lại. Bạn cũng vậy. Bạn đã sống trong thời gian và không gian linh thiêng thánh thiện. Bạn đã đón nhận tin mừng. Bạn đã được nuôi dưỡng bằng Mình và Máu Chúa. Giờ đây tới phiên bạn trở về Giê-ru-sa-lem của chính bạn – gia đình, trường học, xí nghiệp, chợ búa – để chia sẻ lại những gì bạn đã cảm nhận trong giây phút thần thiêng vừa trải qua.

Lm. Tô-ma Vũ Minh Ðức soạn thảo.