Thiếu Lòng Tin

Quý Ông Bà Anh Chị Em thân mến,

Trên một chuyến bay từ San Francisco đến New York, có một anh kỹ sư ngồi cạnh một bà cụ. Thấy bà cụ từ lúc lên máy bay cứ chăm chú đọc một quyển sách dày, anh kỹ sư mới tò mò hỏi: "Bà ơi, bà đọc sách gì mà có vẻ chăm chú vậy?", bà cụ trả lời :Tôi đọc Kinh Thánh". Nghe đến hai chữ Kinh Thánh, anh kỹ sư buột miệng cười và hỏi tiếp :"Nếu bà đọc Kinh Thánh, vậy bà có biết tên người đã ở trong bụng cá ba ngày ba đêm không?" , bà cụ trả lời :" Đương nhiên là tôi biết chứ, đó là ông Giona". Nghe vậy, anh kỹ sư cười mỉa mai và nói:" Làm sao một người có thể ở trong bụng cá ba ngày đêm mà vẫn sống , cháu không thể tin điều đó được." Bà cụ đáp lại:"Khi nào về với Chúa thì tôi sẽ hỏi ông Giona làm sao ông ta có thể sống trong bụng cá ba ngày đêm được". Anh kỹ sư lại cười lớn hơn và nói :"Nếu ông Giona không ở trên thiên đàng mà phải xuống hỏa ngục thì làm sao?"Lúc ấy bà cụ cười hóm hỉnh và trả lời:"Nếu ông Giona ở trong hỏa ngục thì anh sẽ ở đó để hỏi ông ta."

Quý Ông Bà Anh Chị Em thân mến, câu chuyện anh kỹ sư thiếu lòng tin cũng không xa lạ gì đối với chúng ta hay các môn đệ của Chúa Giêsu. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Thánh sử Matthêu thuật lại việc Chúa Giêsu đi trên mặt biển đến với các môn đệ và các ông đã khiếp sợ. Suốt chương 14 của Tin Mừng Matthêu nói đến việc Chúa Giêsu rao giảng Tin Mừng, làm nhiều phép lạ cho dân chúng với sự chứng kiến của các môn đệ là những người đã đi theo Người suốt một thời gian dài. Họ đã được nghe Chúa Giêsu giảng dạy về Nước Trời, đã nhìn thấy bao việc kỳ diệu Chúa làm, vậy mà trong cơn bão tố, họ đã nao núng và khiếp sợ, họ đã thiếu lòng tin vào Thầy của mình là Chúa Giêsu.

Trong cuộc sống, chúng ta chắc chắn  không thể nào không gặp gió bão. Tôi còn nhớ một người bạn gốc Philippines trong thập niên 90 đã rất thành công khi đầu tư vào thị trường chứng khoán. Trong một thời gian ngắn, anh đã kiếm được rất nhiều tiền và trở thành giàu có. Anh thành công đến mức anh cảm thấy tự tin nghĩ rằng mình có thể làm được bất cứ điều gì mong muốn. Đến nỗi anh ví von thế này:" Tôi đụng đến cái gì, thì cái đó cũng biến thành tiền trong tay tôi". Anh nghĩ rằng những của cải kiếm được đó, Chúa sẽ ban cho anh mãi mãi, và anh bắt đầu sống một cuộc sống xa hoa. Đâu ai biết được chữ ngờ, vì vài năm sau, thị trường chứng khoán sụp đổ, anh bắt đầu thua lỗ và dần dần mất hết tiền bạc, của cải rồi đi đến nợ nần những khoản nợ rất lớn. Anh không còn tin vào chính mình, và cũng không tin vào Chúa nữa. Anh luôn than trách là sao Chúa lại bỏ rơi anh, để anh gặp cảnh cùng cực như thế này.

Câu chuyện này chắc hẳn cũng không xa lạ gì với nhiều người Việt chúng ta. Cách đây vài năm, nhiều người đã bỏ hết vốn liếng đầu tư vào thị trường địa ốc vì nghĩ rằng giá nhà cửa cứ tiếp tục tăng vùn vụt sẽ đem lại những món tiền lời lớn giúp họ bảo đảm một tương lai ổn định và vững chắc . Nhưng một chữ ngờ khác lại xảy đến, thị trường địa ốc sa sút và xuống dốc. Nhiều người đầu tư bị trắng tay, họ phải sống trong đau khổ, mất mát và phải bắt đầu lại từ con số không to tướng.

Tôi đã được nghe và biết đến hoàn cảnh sinh sống của nhiều người trong chính cộng đoàn chúng ta. Có nhiều người lo lắng vì không có việc làm ổn định, hoặc khả năng Anh Ngữ hạn hẹp, hoặc tuổi cao. Những lo lắng cho khó khăn vất vả hiện tại và cả đến tuổi già trong tương lai. Những lo lắng vì không có việc làm, rồi lỡ bị bệnh sẽ ra sao. Cách đây ba tuần, có một cặp vợ chồng đến xin tôi xức dầu , vì chị có triệu chứng đau bụng nhiều. Sau khi xức dầu, tôi thấy chị rất đau đớn cho nên tôi góp ý là nên gọi xe cứu thương để đưa chị đến bệnh viện ngay. Nhưng người chồng nói với tôi:"Thưa Cha, gia đình chúng con không có bảo hiểm, cho nên không dám tới bệnh viện vì không có cách nào trả được tiền bệnh viện". Tôi nhìn cảnh chị ôm bụng đau đớn ra xe theo chồng về nhà và tôi thấy thật buồn vì bất lực trước một hoàn cảnh đáng thương như vậy. Tôi chỉ biết dâng lời cầu nguyện xin Thiên Chúa nhân lành che chở và nâng đỡ họ trong bàn tay nhân ái của Người. Tôi cũng nghĩ đến biết bao người và gia đình đang ở trong cơn bão tố giông bão như vậy. Nhiều khi cuộc đời chúng ta cũng như một con thuyền mong manh đang bị giập vùi vì những bão tố xảy đến.

Tôi cũng cảm thông với những người trong cơn bão tố của cuộc đời và ray rứt với câu hỏi: "Tại sao Chúa bỏ con? Khi con kêu cầu Chúa, Chúa lại ở đâu? Tại sao Chúa lại để một việc đau đớn như thế này xảy đến cho con, cho gia đình con?"Họ tha thiết cầu xin Chúa, chờ đợi và mong mỏi điều nguyện xin, thế nhưng điều họ xin hình như không xảy đến. Dần dần họ không còn hy vọng trong lời cầu nguyện và không còn tin vào Chúa như trước đây nữa.

Tin Mừng hôm nay thuật lại việc các môn đệ Chúa Giêsu phải chống chọi với bão tố mà Chúa Giêsu lại không ở bên cạnh họ. Thế rồi sau đó, Người đi trên mặt biển và đến với các ông. Trong những khó khăn, bế tắc của cuộc sống, chúng ta thường cảm thấy mình cô đơn. Chúng ta tha thiết cầu nguyện, nhiều khi trong nước mắt, thế nhưng hình như chúng ta cảm thấy Chúa không lắng nghe, Người vẫn để chúng ta một mình chống chọi với giông bão của cuộc đời. Chúng ta hãy giữ vững niềm tin vào Chúa. Vì trong bài Tin Mừng hôm nay, đang khi các môn đệ chống chọi với bão tố, thì chính Chúa Giêsu cũng đang vượt giông bão để đến với các ông. Chúa cũng luôn hiện diện trong những khó khăn, bế tắc mà chúng ta gặp phải. Cũng như khi các môn đệ đón Chúa lên thuyền thì song im biển lặng, một khi chúng ta tiếp tục tin vào Chúa, đón nhận Người vào cuộc đời chúng ta thì chắc chắn Người sẽ giúp chúng ta được bình an, sự bình an mà Người đã nói :"Thầy ban bình an của Thầy cho anh em, Thầy ban cho anh em sự bình an không như bình an mà thế gian đem lại". Thưa quý Ông Bà Anh Chị Em, đó là sự bình an của người luôn tin rằng Thiên Chúa là người Cha nhân lành luôn giành những gì tốt đẹp nhất cho con cái mình.

Chúng ta tin vào Chúa và mở rộng tâm hồn hướng đến những người đang gặp khó khăn về vật chất cũng như tinh thần. Chúng ta cố gắng làm những gì có thể được để nâng đỡ họ và nhất là luôn cầu nguyện cho họ  luôn giữ vững lòng tin vào Chúa trong khi chờ đợi cơn bão tố sẽ qua đi. Trong Thánh Lễ hôm nay, chúng ta cầu nguyện cho chính mình, cho gia đình mình và cho những người bên cạnh đang cần đến lời cầu nguyện của chúng ta trong nỗi khó khăn của họ.