Tâm Tình Của Người Ăn Nhờ Ở Đậu

Tâm Tình Của Người Ăn Nhờ Ở Đậu

 

Không ai thật sự hiểu thấu và cảm nhận hết tất cả ý nghĩa của những câu nói như, "Thức đêm mới biết đêm dài" hoặc "Nằm trong chăn mới biết chăn có rận" cho tới khi ai đó thật sự trải qua. Ngược dòng thời gian trước khi Giáo Xứ của chúng ta bị cháy, dù rằng lúc đó chúng ta cũng thiếu thốn về một số phương tiện như Nhà Thờ thiếu chỗ ngồi, thiếu parking, thiếu phòng ốc, nhưng dù sao chúng ta cũng có một nơi nương thân. Khi Nhà Thờ bị cháy, lòng tôi lúc đó cảm thấy xao xuyến và buồn nhưng thật sự không ưu tư và buồn phiền nhiều như lúc này. Cũng giống như khi chúng ta phải đối diện với một người thân thương của chúng ta qua đời. Lúc người ấy vừa mới tạ thế, có lẽ phút ban đầu chúng ta chỉ thấy bàng hoàng, bối rối và đau khổ, nhưng thật sự không cảm nhận được hết ý nghĩa của sự đau khổ, nỗi nhớ và buồn tẻ cho tới khi một tháng, rồi hai tháng, rồi ba tháng sau đó. Vì khi người thân thương của chúng ta mới nằm xuống, chúng ta còn nằm trong trạng thái “không chấp nhận sự thật” cho tới khi mọi chuyện đâu vào đó và nhất là khi nhìn lại những cảnh vật, kỷ niệm, cũng như những giây phút đoàn tụ gia đình; chính lúc đó, chúng ta mới nhận biết sự trống vắng thật sự của người đã mất. Bấy giờ nỗi đau mới trào dâng tột cùng và nỗi buồn ấy không biết tỏ cùng ai.

Đây là cảm giác của tôi ngay lúc này. Chưa bao giờ tôi cảm thấy nhớ Nhà Thờ St. Patrick như bây giờ. Nhớ Cung Thánh mà tôi cùng giáo dân quý mến dâng lời Tạ Ơn Chúa mỗi Thánh Lễ. Nhớ hàng ghế mà tôi thường gặp những khuôn mặt thân thương khi tôi đi chào hỏi. Nhớ lối đi, tiếng cười cùng sự rộn rã khi tôi chào hỏi giáo dân trước và sau Thánh Lễ ở lối vào Nhà Thờ. Nhớ tiếng kinh và sự thinh lặng của Nhà Chầu, v.v. Ngoài những nỗi nhớ và sót xa ấy, tôi cảm nhận thêm một điều đó là sự chân quý mà Nhà Thờ đã đáp ứng những nhu cầu mục vụ cho chúng ta suốt bao nhiêu năm qua mà lắm lúc chính tôi đã không cảm nhận hết được trước khi bị cháy. Giờ đây vì hoàn cảnh bắt buộc và để đáp ứng nhu cầu mục vụ, chúng ta phải đi tìm các Nhà Thờ khác để tạm thời di chuyển Thánh Lễ qua đó như Nhà Thờ Our Lady of Refuge, Trung Tâm Công Giáo, cũng như những Cộng Đoàn của Giáo Xứ chúng ta đã có: Holy Family, St. Francis Cabrini, St. John the Baptist và St. Victor. Vì Nhà Thờ không còn, nên chúng ta phải tản mát để đi tham dự Thánh Lễ nhiều nơi khác nhau. Dù những nơi đó cũng thuộc về Giáo Xứ, nhưng tâm tình của chúng ta khác. Chúng ta không có nơi mà chúng ta thật sự được gọi là “Nhà” như xưa để quy tụ lại trong những dịp Lễ lớn cũng như mừng Tết, Tĩnh Tâm, Giải Tội, Tấu Khúc Belem,v.v. để chia sẽ và gắn bó với nhau như một đại gia đình. Mặc dù với hoàn cảnh hiện tại, quý Cha và quý vị trong Ban Thường Vụ cũng đã làm tất cả để cố gắng gìn giữ và giúp Giáo Xứ tiếp tục duy trì. Dù tình hình hiện tại rất khả quan, nhưng vẫn không được như trước vì chúng ta thiếu nơi thờ phượng, sinh hoạt và phát triển.

Tạ ơn Chúa là những Nhà Thờ bạn đã mở cửa và đón nhận chúng ta. Tuy nhiên, câu nói "ăn cây nào, rào cây ấy" là tâm tình mà ai ai cũng hiểu và cảm thông. Giáo Xứ nào cũng phải lo cho mình trước, có đầy ở trong mới tràn ra ngoài. Vì lẽ đó, khi chúng ta đi mượn Nhà Thờ để làm mục vụ, chúng ta chỉ nhận được những giờ mà Giáo Xứ bạn không cần rồi mới tới chúng ta. Nói cách khác, chúng ta là những người "ăn nhờ ở đậu" thì làm sao chúng ta có quyền đòi hỏi cái gì thuận tiện và tốt nhất cho chính giáo dân và mục vụ của mình. Bên cạnh đó, có vài lần tôi có dịp dâng Lễ Đám Tang cho một vài giáo dân rất gắn bó với Giáo Xứ khi còn sinh thời.  Tuy nhiên, vì hoàn cảnh, Lễ Đám Tang đã không được cử hành ngay chính nơi mà những vị ấy đã gắn bó,  hy sinh và ao ước được tham dự Thánh Lễ lần cuối cùng trước khi thân xác được chôn vào lòng đất. Không những thế, mà thân nhân của những vị ấy phải chạy ngược, chạy suôi để tìm cho được Nhà Thờ để cử hành Thánh Lễ mai táng.

 Chính trong những lúc như thế này, thì tôi lại cảm thấy yêu quý Nhà Thờ của chúng ta hơn bao giờ hết vì nếu Nhà Thờ chúng ta không bị cháy thì chúng ta đã không phải sống trong bối cảnh “ăn nhờ ở đậu.” Có những lúc tôi lượn quanh Nhà Thờ đã cháy mà cứ lẩm bẩm trong lòng "phải chăng Nhà Thờ đừng bị cháy. Nếu không thì giáo dân và qúy Cha đâu phải bôn ba như vầỵ" Rồi lại cầu nguyện với Chúa....

Cuộc sống là những tháng ngày đầy thử thách và gian nan, nên chính lúc này tôi không ngạc nhiên khi thấy một vài người không quan tâm đến sự sống còn của Giáo Xứ. Điều mà làm cho tôi và chắc hẳn cũng làm cho những ai có lòng yêu mến Giáo Xứ cảm thấy đau lòng, là những câu nói hoặc tư tưởng thiếu trách nhiệm và vô tình.

Dù thế, cảm tạ Chúa đại đa số giáo dân trong Giáo Xứ rất ý thức và đồng lòng để sánh vai vượt qua lúc khó khăn này. Đúng là, lửa thử vàng, gian nan thử đức. Thật sự suốt ba tháng qua từ ngày Giáo Xứ bị cháy, quý Cha cũng như quý vị trong ban Thường Vụ chưa bao giờ làm nhiều việc và hăng say như bây giờ. Dù nhiều việc, mệt mỏi và bôn ba, cũng không làm chúng tôi nản lòng vì biết rằng tương lai còn tràn trề hy vọng. Hy vọng vào một ngày gần đây chúng ta sẽ xây lại Giáo Xứ để đáp ứng nhu cầu của chúng ta, nơi mà chúng ta có thể được gọi là “Nhà.” Chính nơi đó chúng ta lại tiếp tục gắn bó và sống lại những giây phút đầy ý nghĩa và kỷ niệm.

Trong mùa chan chứa niệm hy vọng này. Tôi chợt nhớ tới câu nói bất hủ của ông Martin Luther King, Jr., “I have a dream.” Giờ đây tôi cũng muốn thốt lên rằng, “tôi cũng có một ước mơ.” Ước mơ của tôi và tôi thiết tưởng cũng là ước mơ của nhiều người, đó là dù chúng ta thuộc về Giáo Xứ nào trong Giáo Phận, tất cả chúng ta hãy cùng lòng xây dựng Giáo Xứ Việt Nam của chúng ta, vì chúng ta cũng chỉ có một Giáo Xứ Mẹ là Giáo Xứ Thể Nhân cho tất cả người Việt trong Giáo Phận; để ước mơ của người Công Giáo Việt Nam tại Giáo Phận San Jose được trở thành hiện thực. Khi đó, chúng ta sẽ không còn phải sống trong cảnh “ăn nhờ ở đậu” và quan trọng hơn nữa là đức tin của chúng ta được tiếp tục giữ gìn một cách sống động. Song song, văn hóa và tiếng nói của chúng ta vẫn được tiếp tục lưu truyền cho tới hậu thế.

Xin Chúa chúc lành cho những dự tính của chúng ta cũng như những ý định không ngoài mục đích là để sáng danh Chúa. Chúc qúy Ông Bà và Anh Chị Em luôn được bình an và nhiều niềm vui trong Mùa Hồng Phúc này.

 

Lm Andrew Vũ Nguyễn